Thông báo
Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.site. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.
Dịp Tết, đám thanh niên cùng lứa trong làng đều đã trở về, có người thấy cậu cũng về liền lôi kéo bằng được cậu đi đánh bài. Ngô Trung Nguyên vốn không muốn đi, nhưng sau khi do dự một lát, cậu vẫn quyết định tham gia.
Tâm trí cậu hoàn toàn không đặt vào bộ bài, cầm trong tay ba cây phăng nhỏ năm cây hai mà vẫn bị đánh cho không ngẩng đầu lên được. Cậu đến đây chơi bài thực chất là có hai mục đích: một là nghe ngóng xem trong làng có tin đồn gì về chuyện của Hoàng Bình hay không, hai là nói với mọi người về chuyện của Thuyên Trụ để xem có ai biết manh mối gì không.
Sự thật chứng minh chuyến đi này của cậu quả thực rất đúng đắn, thực sự có người đã cung cấp một manh mối hữu ích. Người thanh niên kia tuy không biết tung tích chính xác của Thuyên Trụ, nhưng lại biết ở một nơi trên trấn có một lò gạch, lão chủ ở đó vì muốn tiết kiệm chi phí nhân công nên chuyên môn bắt những "gã khờ", tức là những người lang thang đầu óc không bình thường, về lò gạch để làm việc.
Có được manh mối, Ngô Trung Nguyên không còn tâm trí đâu mà đánh bài nữa. Mọi người cũng chẳng giữ cậu lại, vì nãy giờ cậu cứ như người mất hồn, đánh rất tệ, toàn làm liên lụy đến đồng đội.
Ngô Trung Nguyên cũng không quay về nhà họ Hoàng mà mượn một chiếc xe máy rồi phi thẳng lên trấn. Dựa theo vị trí mà người kia cung cấp, cậu đã tìm thấy lò gạch nằm ở vùng ngoại ô trấn.
Lò gạch này rộng chừng vài chục mẫu, xung quanh có tường bao rất cao, cổng sắt lớn đóng chặt, bên trong còn nuôi không ít chó.
Trong kỳ nghỉ Tết, theo lý thường thì các đơn vị đều được nghỉ, nhưng nơi này thì không. Từ bên ngoài có thể thấy ánh đèn bên trong hắt ra, còn nghe thấy tiếng máy móc vận hành, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng lăng mạ và quát tháo khó nghe.
Ngô Trung Nguyên trèo lên đầu tường nhìn vào bên trong. Đây là một lò gạch kiểu cũ, các công đoạn như lấy đất, tạo khuôn đều làm thủ công. Có thể thấy một nhóm công nhân mặt mày lấm lem, đầu tóc bù xù đang làm việc, bên cạnh là mấy gã giám công trông mặt mũi không giống người lương thiện. Chúng đang vây quanh một cái nồi lớn được cải tạo từ thùng sắt lộ thiên, trong nồi chắc là đang hầm thịt. Đám người này vừa uống rượu vừa ăn thịt, hễ thấy công nhân nào làm chậm, chúng lại quay sang chửi rủa thậm tệ, hoặc chạy tới đá vài cái, tát vài bả tai.
Đã lâu Ngô Trung Nguyên không gặp Thuyên Trụ, lại thêm khoảng cách xa nhìn không rõ, nên nhất thời cậu cũng không thể xác định liệu Thuyên Trụ có ở bên trong hay không.
Nhưng điều đó không ngăn cản cậu nhảy vào bên trong. Khoảng thời gian gần đây cậu sống quá uất ức, giờ lại thấy đám người này táng tận lương tâm, trong lòng bốc hỏa, thầm nghĩ phải lấy đám cặn bã này ra để trút giận.
Thấy có người nhảy tường vào, đám giám công lập tức cầm vỏ chai rượu tiến lại gần, vừa đi vừa chửi bới rất thô tục và khó nghe.
Chưa nói đến việc đám người này hung hăng chửi bới, dù chúng có nói lời chào đón đi chăng nữa thì Ngô Trung Nguyên cũng không định nương tay. Khi chúng đến gần, cậu chẳng nói chẳng rằng mà trực tiếp ra tay. Cậu không dùng hung khí, chỉ dùng nắm đấm, đòn nào cũng trúng thịt, phát nào cũng nhắm thẳng vào mặt.
Chưa đầy một phút, mấy gã giám công đã ôm mũi ngã gục. Ngô Trung Nguyên vẫn không dừng lại, cậu tiến tới bồi thêm cho mỗi đứa vài phát đá, cứ thế nhắm vào đầu vào mặt mà táng.
Lúc đầu, mấy gã giám công còn cố tỏ ra anh hùng, không ngừng chửi bới, nhưng sau đó nhận ra nếu còn không biết điều thì có thể bị đánh chết thật, bèn dẹp ngay vẻ hung hăng, bắt đầu khóc lóc thảm thiết gọi đại ca xin tha mạng.
"Tiểu Quỷ, đừng đá nữa, nó tát tao, mày cũng tát nó đi." Có người ở bên cạnh lên tiếng.
Ngô Trung Nguyên không cần quay đầu cũng biết người nói là ai. Tên của cậu và Lâm Thanh Minh, một người là tết Trung Nguyên, một người là tết Thanh Minh, đều là những ngày tết liên quan đến người chết. Người trong làng thường gọi thầm hai anh em là Đại Quỷ, Tiểu Quỷ. Thuyên Trụ khờ khạo, không biết kiêng dè gì nên cứ thế gọi thẳng mặt.
Ngô Trung Nguyên thực sự không đá nữa, cậu túm cổ áo từng đứa nhấc dậy, hai tay thay nhau giáng những cái tát trời giáng. Từng đứa bị đánh đến mức mũi miệng phun máu. Kẻ ác từ đâu mà ra? Đều là do những người có giáo dục thường nhát gan sợ phiền phức, cứ lấy cái cớ "không chấp kẻ tiểu nhân" mà dung túng cho chúng. Loại người xấu xa này cứ phải để hạng người "không có giáo dục" như cậu tới thu phục.
Dạy dỗ một lần thì phải khiến chúng nhớ đời, khiến chúng phải nảy sinh nỗi sợ hãi từ trong xương tủy, tốt nhất là đánh cho đến khi chúng gặp chấn thương tâm lý luôn. Đánh, cứ thế mà đánh, đánh tới tấp, trận đòn điên cuồng kéo dài suốt mười mấy phút.
Cuối cùng, Ngô Trung Nguyên mới dừng tay, không phải vì mủi lòng mà vì cậu đã mệt đến mức không còn sức để đánh nữa.
Dù vậy, cậu vẫn chưa rời đi, lôi một cái ghế đẩu ra ngồi xuống: "Mau, gọi điện báo cảnh sát đi, cứ nói các người giam giữ người tàn tật trái phép, ép buộc lao động, bị người nhà người ta tìm đến tận cửa đánh cho một trận!"
Đám người này ban đầu cũng có đứa định báo cảnh sát, nghe cậu nói vậy liền hiểu ra ngay. Chuyện này mà báo cảnh sát thì khi cảnh sát đến, bọn chúng sẽ là những kẻ bị bắt đầu tiên.
"Các người không gọi chứ gì? Để tôi gọi." Ngô Trung Nguyên lôi điện thoại ra.
Thấy tình hình không ổn, gã cầm đầu vội vàng lết tới dập đầu như tế sao để xin tha mạng.
Thực ra Ngô Trung Nguyên cũng định báo cảnh sát thật, nhưng cuối cùng cậu vẫn thôi. Nguyên nhân rất đơn giản và cũng rất bất lực: cậu muốn đòi chút tiền cho Thuyên Trụ. Nếu báo cảnh sát, đám người này tuy sẽ bị trừng phạt nhưng những người tàn tật này chưa chắc đã nhận được tiền, vả lại quy trình sẽ rất lâu la và rắc rối.
Thuyên Trụ làm việc ở đây mười mấy ngày, đối phương phải đền bù ba nghìn tệ. Với những người thiểu năng khác, Ngô Trung Nguyên cũng đòi tiền công cho họ, nhưng có kẻ thậm chí còn không biết tiền là gì, cầm lấy rồi tiện tay vứt đi luôn.
Ngô Trung Nguyên bất lực, ai nhận ra tiền thì cầm tiền mà đi, ai không biết tiền là gì thì ở lại ăn thịt. Trong nồi sắt lớn đang hầm thịt chó, có người thậm chí còn không biết nóng, trực tiếp thò tay vào nồi mà bốc.
Ngô Trung Nguyên đi tìm đồ chứa, không đủ bát thì dùng chậu rửa mặt, không thì dùng đũa xiên vào, chia cho mỗi người một ít thịt rồi bảo bọn họ rời khỏi lò gạch. Có người còn không muốn đi, cậu liền đi phía sau đá mông dọa nạt.
Đúng lúc này, bên ngoài lại có thêm một nhóm người kéo đến, chừng hai ba chục đứa. Trời lạnh giá thế này mà có mấy tên còn cố tình cởi trần khoe mẽ. Xe vừa dừng, chúng đã cầm tuýp sắt, dao phay hùng hổ xông vào.
"Mẹ kiếp, đến đúng lúc lắm, cho tao đánh một trận cho đã đời luôn." Ngô Trung Nguyên xoay cổ, chuẩn bị đại chiến một phen.
Không ngờ trong đám du côn này lại có người nhận ra cậu. Đợi đến khi nhìn rõ mặt cậu, có mấy tên sợ đến mức quay đầu chạy mất dép.
"Chạy cái gì?!" Đồng bọn của chúng ngơ ngác hét lên.
"Cái thằng trong nhóm hai đứa đánh gãy chân người ở làng họ Hoàng chính là nó đấy!" Có đứa gào lên báo động.
Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh là bản tính chung của bọn xấu. Vừa nghe đến chuyện "đánh gãy chân", mấy chục con người trong nháy mắt chạy sạch sành sanh, ngay cả đứa lái xe cũng bỏ chạy, xe cũng chẳng thèm lấy nữa.
Xả được giận, người cũng đã tìm thấy, lúc này trời cũng đã muộn, Ngô Trung Nguyên định đi về. Trước khi đi, cậu không quên lôi Thuyên Trụ tới, chỉ vào gã rồi nói với mấy tên giám công vẫn đang nằm rạp dưới đất không dám dậy: "Nhìn cho kỹ, người này là người thân của tao. Nếu gã mà có chuyện gì, tao sẽ tới đánh gãy chân tụi mày."
Lúc này ai mà dám hé răng trả lời thì đúng là đồ ngốc. Mấy gã này tuy xấu nhưng không ngu, cứ thế cúi gầm mặt không dám ho một tiếng, nằm im thin thít, chỉ sợ nằm không đủ "đẹp" lại bị Ngô Trung Nguyên tiến tới bồi cho một cước.
Trước mười hai giờ đêm, Ngô Trung Nguyên đưa Thuyên Trụ trở về làng họ Hoàng. Con trai ngốc thì cũng là con, cha Hoàng Bình thấy tìm được Thuyên Trụ thì vui mừng khôn xiết. Thấy Ngô Trung Nguyên còn đòi được tiền công mang về, ông lại càng cảm kích muôn phần, hiếm hoi lắm mới ra tiệm mua ít đồ nhắm và rượu về uống cùng cậu hai ly.
Có tiền rồi, cha Hoàng Bình có thể mua loại thuốc ho tốt hơn một chút. Có tiền rồi, Thuyên Trụ cũng sẽ không chạy lung tung nữa. Thuyên Trụ thích ăn thịt, có thịt ăn thì gã sẽ không bỏ nhà đi đâu.
Tìm được Thuyên Trụ rồi, Ngô Trung Nguyên không ở lại nhà họ Hoàng nữa. Thuyên Trụ đã về thì cậu chỉ còn cách ngủ ở phòng của Hoàng Bình. Hoàng Bình là người phụ nữ của Lâm Thanh Minh, ngay cả nơi chị ấy từng ngủ cậu cũng sẽ không đặt mình xuống, đó mới thực sự là sự tôn trọng.
Dịp Tết rất ít xe tải lớn, Ngô Trung Nguyên đi bộ một quãng đường dài mới gặp được một chiếc xe máy kéo đi giao rau vào thành phố, cậu xin đi nhờ một đoạn.
Trở lại thành phố, Ngô Trung Nguyên đi thẳng về trường. Lúc này sắp đến ngày khai giảng, đã có sinh viên quay lại nhưng số lượng không nhiều. Vương Kỷ Trạch và Uyển Sơn Hải cùng phòng đều chưa thấy đâu.
Khi cậu nằm xuống đã gần sáu giờ sáng, ngủ chưa đầy hai tiếng đồng hồ thì cảnh sát đã tìm đến cửa. Không phải vì chuyện tối qua ở lò gạch, mà là để tìm hiểu tình hình liên quan đến Lâm Thanh Minh. Ngô Trung Nguyên cũng không giữ kín như bưng mà cung cấp một vài manh mối giả, ví dụ như Lâm Thanh Minh hình như có một người dì ở Tề Tề Cáp Nhĩ, một người cô ở đảo Hải Nam.
Người ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, thấy thái độ này của cậu, thay vì hỏi han tại chỗ, họ liền đổi thành lệnh triệu tập theo pháp luật, đưa cậu sang nơi khác để hỏi. Nhưng hỏi đi hỏi lại Ngô Trung Nguyên vẫn chỉ giữ nguyên một bộ lời khai đó, hỏi đến tận trưa mới được thả về.
Ngô Trung Nguyên đến bệnh viện trước, cậu đã thấy người hộ lý mà Viện trưởng Vương đích thân chỉ định. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi có gương mặt hiền từ, chừng hơn sáu mươi tuổi, đã có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân. Phí chăm sóc là một trăm tám mươi tệ một ngày, vì là chăm sóc dài hạn nên được giảm giá còn một trăm năm mươi tệ.
Ngô Trung Nguyên khá hài lòng với người này, chỉ e bà không đủ tỉ mỉ nên đã ở lại đến tận tối để quan sát toàn bộ quy trình chăm sóc. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, cậu mới yên tâm trở về trường.
Trạng thái của Ngô Trung Nguyên lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ "thân tâm kiệt quệ" để mô tả. Vừa mệt, vừa đói lại vừa buồn ngủ, nhưng may mắn là những chuyện vặt vãnh về cơ bản đã được sắp xếp xong xuôi, cậu đã có thể tạm thời thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm một chút rồi...