Thông báo

Địa chỉ WEB hiện tại của Tiên Vực là https://tienvuc.info. Trong trường hợp không thể truy cập được, bạn hãy vào https://tienvuc.link để xem địa chỉ mới nhất và tải ứng dụng.

Lâm Chính Nhiên gật đầu: "Vậy chúng ta đã thỏa thuận rồi nhé."

[Ngươi đã chọn tạm thời kết bạn với tiên tử, hơn nữa vị tiên tử ngây thơ này đã đồng ý nghe lời ngươi, có lẽ vì cái lý "Cắn người miệng mềm" (*), ngươi định trong thời gian đồng hành sẽ dạy cho vị tiên tử thuần khiết này hiểu được đạo lý hiểm ác của thế gian, bởi ngươi biết mình và nàng sẽ không đồng hành quá lâu, đây coi như một chút trợ giúp cho con đường tu tiên của nàng trong tương lai]

(*) Nguyên văn là Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (拿人手短, 吃人嘴短) ý chỉ nhận lấy lợi ích từ người ta thì phải ăn nói nhún nhường hơn.

Hệ thống này, hiểu ý mình khá rõ đấy chứ.

Xét cho cùng, mình cũng không phải kẻ xấu xa gì, đã lấy đồ của cô bé thì cũng nên trả lại cho cô bé chút gì đó.

Từ nhà bếp vọng ra tiếng mẹ Lâm gọi to: "Nhiên Nhiên, Tình Tình ra ăn cơm nào! Tôm lớn hấp chín rồi đây!"

Lâm Chính Nhiên và Hà Tình đáp lời rồi rời phòng ngủ, hai đứa trẻ ngồi cùng một bên bàn ăn, Lâm Tiểu Lệ đặt một đĩa tôm lớn trước hai người: "Hai đứa tự bóc ăn nhé. Tình Tình cứ thoải mái ở nhà cô như ở nhà mình."

Hà Tình đợi Lâm Chính Nhiên với tay lấy trước rồi mới dám lấy theo.

Ẩn sau cử chỉ rụt rè là bản chất háu ăn khó giấu, cô bé bẻ đầu con tôm ra, cái miệng nhỏ cắn vào phần đầu.

Vị thơm ngon lan tỏa khiến gương mặt Hà Tình lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Cô bé đặt phần thân tôm trước mặt Lâm Chính Nhiên.

Lâm Chính Nhiên vừa ăn vừa tò mò: "Cho tôi làm gì? Cậu kén ăn à? Không thích phần thân?"

Hà Tình bỗng không biết nói gì: "Không phải kén ăn..."

Lâm Chính Nhiên hiểu cô bé muốn dành phần ngon cho mình, bản chất Hà Tình rất tốt, trong xương có tư tưởng "ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

Chỉ có điều cách cô bé báo đáp thường thầm lặng, trẻ con khó mà hiểu được, chỉ có Lâm Chính Nhiên là người trọng sinh mới đoán được suy nghĩ của đối phương.

"Không kén ăn thì lấy lại phần tôm của cậu đi."

Hà Tình vốn định nói "phần thân ngon nên mới cho cậu", nhưng bị ánh mắt của Lâm Chính Nhiên dọa cho một phen, đành phải lấy lại phần tôm, cúi gằm mặt xuống, rụt cổ gặm thịt tôm.

Tối hôm đó, mẹ Hà Tình đi làm về đón Hà Tình về nhà, mẹ Hà Tình là người rất nghiêm khắc, lúc nào cũng xụ mặt, luôn toát ra cảm giác áp lực cuộc sống nặng nề, sự nghiêm khắc của mẹ cộng với sự thiếu vắng người cha...

Có lẽ đó chính là căn nguyên khiến Hà Tình nhút nhát như chuột.

Tối hôm đó, khi cô Hà dắt con gái về nhà, bà hỏi con gái một câu: "Tình Tình, sao mẹ thấy con có vẻ sợ Nhiên Nhiên vậy? Con không thích chơi với cậu ấy à?"

Hà Tình nắm chặt tay mẹ, trả lời không chút do dự: "Con thích ạ."

Cô Hà không hiểu: "Vậy sao con cứ gọi thẳng tên Lâm Chính Nhiên? Không gọi là anh Nhiên Nhiên?"

Thực ra ban đầu Hà Tình vẫn gọi Lâm Chính Nhiên là "anh Nhiên Nhiên", nhưng vì Lâm Chính Nhiên không thích nên cô bé đành phải gọi bằng tên đầy đủ.

Thấy con gái lại im lặng, cô Hà không hỏi thêm: "Mùa đông năm nay chúng ta về quê thăm bà ngoại nhé? Lâu rồi chưa trở về."

"Vâng ạ."

Đêm đó, Lâm Chính Nhiên ở trong phòng ngủ ăn hết hộp kẹo Hà Tình tặng, mỗi khi ăn một viên liền cảm nhận được thể lực, tinh thần và sức mạnh được tăng cường, như tiên đan diệu dược vậy. Thế là chỉ một đêm, cả hộp kẹo đã hết sạch.

Trẻ con răng tốt, ăn một hộp kẹo cũng chẳng sao!

Suốt một tháng sau đó, Lâm Chính Nhiên bắt đầu đòi đồ ăn vặt từ Hà Tình mỗi ngày, thời gian rảnh thì dùng để đọc sách mầm non. 

Đổi lại, Lâm Chính Nhiên cũng sẽ đưa đồ ăn vặt bố mẹ cho mình cho Hà Tình, dù sao thứ hắn thực sự muốn là phần thưởng từ hệ thống chứ không phải đồ ăn vặt.

Ngoài ra, Lâm Chính Nhiên còn làm một việc, đó chính là dạy Hà Tình gây sự.

Ví dụ như trong giờ học, khi Lâm Chính Nhiên thấy có người bàn tán về Hà Tình, hắn liền bảo Hà Tình vo giấy ném vào đối phương.

Hà Tình không muốn làm.

Lâm Chính Nhiên liền nghiêm mặt: "Không nghe thấy bọn họ đang nói xấu cậu à? Mau ném giấy vào bọn họ đi!"

Nếu Hà Tình vẫn rụt rè không làm, Lâm Chính Nhiên sẽ véo má cô bé: "Nhanh lên, không phải đã hứa nghe lời tôi sao? Cậu muốn đổi ý hả?"

Bị bạo quân áp chế, Hà Tình đành phải nghe lời. Kỳ lạ là những đứa trẻ kia thấy người ném là Hà Tình thì chỉ liếc mắt nhìn Lâm Chính Nhiên rồi im lặng.

Không chỉ vậy, Lâm Chính Nhiên còn làm nhiều điều khác, như khi Hà Tình chưa ăn no vào bữa trưa, trước kia cô bé sẽ nhịn đói đến tối về nhà lại ăn, nhưng trong khoảng thời gian này Lâm Chính Nhiên đều bắt cô bé giơ tay hô to: "Cô giáo, con chưa ăn no ạ!" để xin thêm đồ ăn.

Nếu Hà Tình nói quá nhỏ, Lâm Chính Nhiên sẽ chọc ngón tay vào đùi cô bé: "Nói to lên, vo ve như muỗi ai mà nghe thấy?"

Còn vô số chuyện khác, không dám tìm bạn chơi cùng, không dám xin phép cô giáo đi vệ sinh…